Mẹ mất sớm, con trai 13 năm ròng chăm sóc cha bị liệt, học Đại học cõng luôn cha vào ký túc xá ở cùng

Không ai lựa chọn được hoàn cảnh nơi mình sinh ra, người may mắn sẽ được sống trong gia đình có điều kiện, không phải lo nghĩ về cái mặc miếng ăn, còn người kém may lại phải vất vả hơn, có thể vì nhà nghèo quá và cũng có thể vì mồ côi mẹ, phải chăm sóc cha già bệnh tật như cậu trai có tên Quách Gia Bảo (quê Vũ Châu, Hứa Xương, Trung Quốc) trong câu chuyện dưới đây.

Mẹ mất sớm, cha bị tai nạn, gánh nặng đè lên vai con trai nhỏ

Câu chuyện về Gia Bảo là một câu chuyện dài, dài đến tận 13 năm. Không phải trước đó đời em là trang giấy trắng, chẳng qua 13 năm qua, cuốn tiểu thuyết của riêng em chỉ nhòe một màu mực xám – màu của bầu trời đượm buồn, không nắng cũng không mưa.

Mở đầu là cái chết của mẹ khi em mới chập chững vào đời. Mẹ em chết vì bệnh. Ít lâu sau, vào năm em chuẩn bị vào lớp 1, cha em gặp tai nạn khi làm việc ở mỏ than, may mắn sống sót nhưng mất khả năng lao động, tệ hơn, ông còn không đi lại được.

Cứ thế, những năm tháng tuổi thơ của Gia Bảo liên tiếp phải gánh lấy nhiều nỗi đau và cả sự cơ cực của đoạn đời về sau…

Cha liệt giường nên mọi vấn đề sinh hoạt của ông đều phụ thuộc hết vào Gia Bảo, từ ăn uống, tắm giặt, xoa bóp cho đến chuyện vệ sinh. Với một đứa trẻ như em, điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà em đã vượt qua hết song song với việc học của mình.

Mẹ mất sớm, con trai 13 năm ròng chăm sóc cha bị liệt, học Đại học cõng luôn cha vào ký túc xá ở cùng - Ảnh 2.

Đến năm vào cấp 2, cấp 3, nhà trường vì thương hoàn cảnh của em nên đã cho phép em đưa cha đến ở cùng mình trong ký túc xá đặc biệt của trường. Có cha kề cận, em an tâm học hành hơn và cũng giúp 2 cha con đỡ cô đơn hơn trong cái hoàn cảnh vốn chẳng còn gì ngoài nỗi buồn.

Năm thứ 13, con “cõng” cha vào ký túc xá Đại học ở cùng

Năm tháng cứ thế trôi đi, 2 con người, một già một trẻ, một cha một con, đồng hành cùng nhau đi suốt chặng đường dài. Cuối cùng, ngày Gia Bảo thi đại học cũng đã đến. Em cho biết, bản thân em khá lo lắng không biết có thi đỗ vào trường ưng ý hay không. Và rồi em đỗ. Nơi em theo học là Học viện Công Nghệ thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc).

Cha em rất mừng khi hay tin con trai thi đỗ nhưng ông cũng rất lo lắng không biết chi phí học thế nào và ông có còn được theo con nữa không. “Tên con trai tôi là Gia Bảo, là bảo bối, bảo vật của gia đình, vậy mà bây giờ, tôi toàn làm khổ nó” – ông cho hay.

Mẹ mất sớm, con trai 13 năm ròng chăm sóc cha bị liệt, học Đại học cõng luôn cha vào ký túc xá ở cùng - Ảnh 3.

Đáng mừng thay, ban lãnh đạo Học viện khi biết hoàn cảnh của cha con Gia Bảo đã cho phép cả 2 cùng vào ở trong khuôn viên trường. Tại đây, người phụ trách còn giúp đỡ hai cha con có chỗ ở thoải mái nhất, đồng thời thành lập một quỹ hỗ trợ nhằm giúp đỡ Gia Bảo yên tâm học hành.

Tuần đầu tiên đi học ở môi trường mới, khi phóng viên của tờ Oriental News hỏi em có ăn thử thức ăn ở căn tin chưa, Gia Bảo cười ngại ngùng: “Em thích lắm mà chưa ăn, nhìn giá có vẻ đắt nên em không dám mua ăn cùng các bạn”.

Thay vào đó, em về căn phòng của mình, tự nấu ăn cho hai cha con. Bữa cơm lúc nào cũng là những lời ấm áp nhường cho nhau, “Con ăn thêm đi”, “Thôi cha ăn đi, con đang ăn kiêng mà”, “Con ăn cho có sức mà học”,…

Những âm thanh của tình thân, của bữa cơm gia đình, buồn thay, đằng sau nó là sự túng thiếu. Được sống, được học, được ăn ngủ trong khuôn viên trường, Gia Bảo mừng lắm rồi, em hiểu chứ, nên không dám phung phí, tiết kiệm từng đồng nhỡ sau này cha có mệnh hệ gì cần dùng đến.

Mẹ mất sớm, con trai 13 năm ròng chăm sóc cha bị liệt, học Đại học cõng luôn cha vào ký túc xá ở cùng - Ảnh 4.

Ước mơ của con đều dành hết cho cha

Nó chưa bao giờ than thở với tôi nửa lời, mặc dù tôi biết nhiều khi nó cũng mệt mỏi và buồn lắm. Tôi vô dụng quá, không biết giúp đỡ nó thế nào, những lúc đó chỉ biết hỏi han chuyện học, pha trò cười để không khí giữa hai cha con nhẹ nhàng, vui vẻ hơn” – cha Gia Bảo nói thêm.

Về phần Gia Bảo, em nói bây giờ ước mơ của em là học cho thật tốt sau này có nhiều tiền sẽ giúp cha được điều trị tốt hơn để hai chân không bị teo. Còn bây giờ, hoàn cảnh có ra sao nữa, em vẫn sẽ hết mình chăm sóc cho cha, em ở đâu cha ở đó, nơi nào cũng là nhà.

“Nhưng hoàn cảnh của em còn có thể ra sao nữa khi mà nó đã quá tồi tệ rồi?” – có lẽ nhiều người đã nghĩ như vậy, nhưng đó là lời của chúng ta. Nếu ở hoàn cảnh của em vào lúc này đây, chúng ta mới biết em nghĩ gì: Vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã hay là không nghĩ gì cả?

Mẹ mất sớm, con trai 13 năm ròng chăm sóc cha bị liệt, học Đại học cõng luôn cha vào ký túc xá ở cùng - Ảnh 5.

Giá như cuộc đời sắp đặt các phần số khởi đầu ở những nấc thang cố định và chỉ cho để người ta tiến lên mà không thể thụt lùi. Lúc đấy, Gia Bảo và cha không còn lo phải rơi thêm cái vũng tối mịt mù ở cái nấc thang cuối cùng phía dưới đáy…

Hy vọng là như vậy, hy vọng là từ nay về sau, cả hai cha con sẽ có những tháng ngày tươi sáng hơn. Nếu không tươi sáng, xin hãy cho họ sống êm đềm trong niềm lạc quan!

(Nguồn: Oriental News)

About Tintuc

Check Also

35482

Trại giảm cân “địa ngục” của những cô gái size XXXL: Đánh đổi mồ hôi nước mắt nhưng tìm lại niềm tin còn quan trọng hơn giảm cân thật sự

Đây là ngày thứ 140 Chu Vũ Đình tham gia trại huấn luyện giảm cân. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ván trượt điện xe cân bằng hover board