Hai thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, để lộ chân tướng éo le khiến mọi người day dứt

Giống nhiều anh công sở bây giờ, Hoàng và Chiến rất thích đi nhậu sau giờ làm việc. Bình thường thì chè chén hết bao nhiêu sẽ cưa đôi nhưng hôm đó, Chiến lại đòi bao đãi trọn gói kiểu“bạn chỉ việc ăn uống, tôi mời!”

Chiến bảo mình mới lên quản lý, ví dày hơn nên bao luôn bữa này, còn Hoàng lại cho rằng bạn chê mình nghèo nên vừa tủi thân vừa bực. Rõ ràng trong ví vẫn còn hơn 2 triệu, nhậu thoải mái sao phải bao với đãi.

Lời qua tiếng lại, chuyện bé xé ra to, Hoàng cả giận vung tay trái đấm vào mặt Chiến: Cậu khinh tôi!

Anh Hoàng (trái) và Chiến (phải)

Cú vùng vằng khiến cốc chén rơi loảng xoảng, mắm tôm hắt tứ tung khiến cả quán xôn xao. Tiếng người ở xa văng vẳng có phần trách móc “lại mấy cái thằng say rượu”.

Vẫn giữ được chút bình tĩnh, Chiến đẩy Hoàng ra và bảo: “Cậu bình tĩnh đi, đánh nhau lên phường bây giờ”.

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 2.

Chiến: “Bình tĩnh bạn ơi, đánh nhau lên phường bây giờ”.

Trong đùng đùng cơn giận, những ký ức xưa cũ về quán nhậu hồ Hoàng Cầu bỗng thoáng qua trong đầu Hoàng, giống mùi cá chết thoang thoảng đâu đây.

***

Gần chục năm trước, hai cậu cùng đỗ trường Điện Lực, Hoàng vào khoa Điện Tử Viễn Thông, còn Chiến theo Kinh Tế Quản Lý. Dù cùng Đại học, lần đầu tiên Hoàng gặp Chiến lại là 1 trận bóng phủi ở sân Tây Hồ.

Thuở đó, Hoàng được anh em đồng hương rủ rê nên đá hậu vệ cánh cho FC Phú Thọ, Chiến nhà Hà Nội nên vào FC Điện Lực.

Chiến rất bảnh lại có lợi thế về chiều cao, đi bóng lắt léo không khác gì cầu thủ chuyên nghiệp. Phải khó khăn lắm Hoàng mới áp sát được Chiến đôi lần nhưng không tài nào cản được bóng.

Bình thường để lọt người Hoàng bực lắm, nhưng không hiểu sao cậu cứ để Chiến lướt qua như một cơn gió. Hoàng mê mẩn cách Chiến khiển bóng, luồn lách khéo léo mà không tốn sức. Chưa kể mỗi lần áp sát, mùi lăn khử mùi, mùi mồ hôi của Chiến quyện lại thành thứ gì đó cực kỳ đàn ông khiến Hoàng càng thích thú.

Mỗi lần được hít hà mùi hương thoáng qua ấy, Hoàng như thấy có tia điện chạy dọc sống lưng, mơn man bồn chồn.

Dù hôm đó FC Phú Thọ thua chậm 0 – 9, Hoàng quen được thêm nhiều anh em đồng trang lứa chung sở thích bóng đá, trong đó có Chiến. Tối hôm đó, họ đi nhậu quán Lão Hạc bên hồ Hoàng Cầu.

Trên bàn rượu, Hoàng càng vui hơn khi biết Chiến cùng học Điện Lực. Đôi trai say sưa cạn chén như quên cả đồng bọn – cũng chẳng có gì ngoài hỏi han quê quán, kể dăm ba câu chuyện gia đình. Đêm hôm đó, Hoàng đạp xe đưa Chiến về ngôi nhà 7 tầng mặt phố Đinh Tiên Hoàng, hàn huyên tới 3h sáng mới về.

Về phía Chiến, cậu cảm thấy quý mến Hoàng vì rất thật thà nhưng cũng thương cảm vì cậu sinh viên cùng trường có gia cảnh khó khăn. Trong gia đình có 7 anh em dưới quê, chỉ mình Hoàng được học Đại học.

Qua thời gian, cả 2 đều có những xúc cảm kỳ lạ, mới mẻ dành cho nhau nhưng chẳng biết gọi tên. Họ cứ thế bên nhau, tình như tri kỷ cho tới lúc ra trường.

***

Vào ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, Hoàng trao cho Chiến 1 cuốn truyện, ngay trang đầu có đề bài thơ “Tình Trai” của Xuân Diệu:

Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,

Say thơ xa lạ, mê tình bạn,

Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.



Những bước song song xéo dặm trường

Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,

Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,

Nghe hát ân tình giữa gió sương.



Kể chi chuyện trước với ngày sau;

Quên gió môi son với áo màu;

Thây kệ thiên đường và địa ngục!

Không hề mặc cả, họ yêu nhau.

Chiến hiểu, Hoàng cũng hiểu, nhưng là quý tử độc nhất trong gia đình quyền thế ở Thủ Đô – Chiến không thể sống như những gì mình mong muốn. Trong giây phút từ biệt, Chiến bảo Hoàng mai này có chuyện gì ấm ức, cứ đạp xe ra bờ hồ Hoàng Cầu tìm cậu.

***

“Đồ tồi, cậu biến mất mấy năm rồi quay lại khinh rẻ tôi sao?” – Hoàng nói đoạn, tiếp tục ghì tay vào mặt Chiến.

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 3.

“Đồ tồi, cậu biến mất mấy năm rồi quay lại khinh rẻ tôi sao?”

“Cậu sai rồi, là tôi thương cậu nên mới quay về quán Lão Hạc, định giúp cậu làm ăn mà không ngờ bị đối xử như vậy”, Chiến đáp lại.

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 4.

“Cậu sai rồi, là tôi thương cậu nên mới quay về quán Lão Hạc, định giúp cậu làm ăn mà không ngờ bị đối xử như vậy”

“Cậu có biết bao nhiêu năm nay, tôi không thể quen ai vì trong lòng mãi có cậu!” Hoàng hét lên.

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 5.

“Cậu có biết bao nhiêu năm nay, tôi không thể quen ai vì trong lòng mãi có cậu!”

“KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH GÌ NỮA, CHÚNG TA XEM NHƯ CHẤM DỨT!”

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 6.

Và thế là Hoàng bỏ đi trong sự sững sờ của Chiến.

Dân bắt quả tang 2 thanh niên đấm nhau bôm bốp nhưng chẳng ai can, thậm chí còn say sưa ngắm nhìn? - Ảnh 8.

Và thế là Hoàng bỏ đi trong sự sững sờ của Chiến.

Chiến không hiểu mình đã làm gì sai, càng không biết phải làm gì.

Cậu buông đũa, lững thững bước ra khỏi quán trong buồn tủi thì bất ngờ đằng sau có tiếng đàn ông gọi lớn:

“CHƯA TRẢ TIỀN CHÁU ƠI!”

Lời tác giả: Bộ ảnh về 2 chú gấu trúc đỏ nói trên được nhiếp ảnh gia taka__3428 chụp ở Sở thú Thành phố Hamamatsu (Nhật Bản), còn câu chuyện được phịa ra cho vui. Có giải trí không chị em?

About Tintuc

Check Also

35482

Trại giảm cân “địa ngục” của những cô gái size XXXL: Đánh đổi mồ hôi nước mắt nhưng tìm lại niềm tin còn quan trọng hơn giảm cân thật sự

Đây là ngày thứ 140 Chu Vũ Đình tham gia trại huấn luyện giảm cân. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ván trượt điện xe cân bằng hover board